TT - Tôi có cơ hội đi cổ động cho thể thao VN ở một số kỳ SEA Games và Á vận hội. Đi đến đâu tôi cũng mua một số đồ lưu niệm như thú nhồi bông, móc khóa hay linh vật của đại hội để làm kỷ niệm hoặc quà tặng cho bạn bè.
Đó cũng là dịp để các quốc gia đăng cai thu một khoản lợi không nhỏ từ việc bán hàng lưu niệm và quảng bá văn hóa nước họ. Nhưng tại AIG 3 ở Hà Nội và TP.HCM, tôi tìm “đỏ mắt” vẫn không kiếm ra những kỷ vật liên quan đến giải.
Ở Hà Nội, tôi đi nhiều nhà thi đấu, trong đó có môn rất đáng xem như điền kinh ở Cung điền kinh trong nhà, lại không hề thấy bóng dáng một quầy hàng bán đồ lưu niệm. Linh vật của AIG 3 - chú gà làng Hồ - hình như chỉ được sản xuất làm thú nhồi bông trao tặng kèm huy chương cho các VĐV đạt thành tích. Tôi vô cùng xấu hổ khi nghe một người Iran hỏi: “Bộ nước bạn giàu lắm hay sao mà không bán đồ lưu niệm của đại hội vậy?”. Hỏi ra mới biết anh ta đi các nhà thi đấu tìm mua mà không thấy chỗ nào có bán đồ lưu niệm để làm quà cho người thân và bạn bè ở nhà.
Điều đáng nói là ban tổ chức lại chú trọng đến việc bán vé vào cửa hơn thu lợi từ bán hàng lưu niệm. Nhưng có những môn thi đấu chỉ có lèo tèo vài khán giả mua vé vào sân. Lấy một phép tính đơn giản: một con thú nhồi bông giá 100.000 đồng, với gần 4.000 VĐV và quan chức tham dự mua mỗi người một con, chúng ta có thể kiếm được bộn tiền.
AIG 3 là kỳ tranh tài thể thao trong nhà châu Á cuối cùng. Khi đại hội khép lại, tôi không biết phải nhớ AIG 3 bằng cách nào đây?