TT - Sumeia Williams, tên khai sinh là Lê Thị Bửu Trân, sinh năm 1970 tại Sài Gòn, được một quân nhân người Mỹ nhận nuôi khi ông này kết thúc thời hạn đi lính ở VN. Hiện Bửu Trân là cộng tác viên cho chuyên mục Relative Choices của báo New York Times chuyên về vấn đề xin con nuôi của các gia đình Mỹ.
Được sự cho phép của tác giả, Tuổi Trẻ xin trích đăng một trong những bài viết của chị về nỗi lòng con nuôi Việt trên đất Mỹ. Tựa do Tuổi Trẻ đặt.
Tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ cách Dallas chưa đến một giờ đi ôtô. Dân số ở đây chủ yếu là người da trắng, một thiểu số người Mỹ gốc Phi, gốc Latin và tôi. Đó là vào những năm 1970, thời đại của nhạc disco và nhận thức về nhân quyền, nhưng dân số ở thị trấn vẫn phân chia "trắng" và "đen". Cuộc chiến ở VN đã kết thúc và Mỹ vẫn đang tính toán số thương vong. Trong bối cảnh ấy, tôi đã lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của gia đình.
Bố mẹ tôi ly dị không lâu sau khi tôi đến. Mẹ tôi làm nghề thư ký để nuôi tôi và hai anh trai. Chúng tôi thường đến chơi với bố vào dịp cuối tuần hoặc ngày lễ. Dù cuộc sống đôi lúc khó khăn, nhưng tôi đã có một gia đình gắn bó, không bao giờ để tôi nghi ngờ về tình yêu của họ dành cho tôi. Và tôi cũng yêu quí họ.
Bửu Trân (áo trắng) chụp ảnh cùng hai anh trai và chị họ ở Texas năm 1971 - Ảnh do tác giả cung cấp
Tôi được nuôi dạy như một đứa trẻ Mỹ da trắng, nhưng chỉ có tôi và bố mẹ nhìn nhận sự việc theo cách đó. Hay ít nhất chúng tôi đã cố gắng làm thế. Luôn có những chuyện nhắc tôi nhớ về sự khác biệt của mình.
Một trong những chuyện bố tôi thích kể lại là lần ông đưa tôi đến Mexico với các anh trai và mẹ kế nhưng lại quên đem giấy tờ nhận nuôi tôi. Ông thường đùa rằng lính gác không muốn cho tôi trở lại Mỹ. Họ nghĩ ông ấy đưa tôi trái phép từ Mexico sang. Những lời nhắc nhở còn tồn tại ở dạng phân biệt chủng tộc khi tôi thường bị các bạn trong trường gọi là "Việt cộng", "mặt mâm" hoặc "bánh bao".
Trong mười năm đầu đời, tôi là người châu Á duy nhất tồn tại ở thị trấn ấy. Một gia đình khác nhận nuôi một cậu bé người Việt, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thật sự giao tiếp với nhau. Cậu bé ấy được nhận nuôi năm 12 tuổi và vẫn còn nhớ về VN. Tôi biết VN qua phim ảnh và tài liệu về chiến tranh. Một nước VN ngoài chiến tranh với tôi vẫn là bí ẩn lớn.
Tôi đã không tiếp xúc với một người VN nào đến khi vào đại học. Cuộc gặp gỡ giữa tôi với một đại diện Hội Sinh viên VN rất ngắn gọn, đau đớn và có thể tóm tắt trong mấy câu sau:
- Bạn là người Việt Nam hả?
- Đúng!
- Bạn có nói tiếng Việt không?
- Không!
- Cảm ơn!
Quang cảnh cô nhi viện nơi bố nuôi nhận chị - Ảnh do tác giả cung cấp
Cảm nhận của tôi về bản sắc là một sự dao động giữa một mớ những gốc gác đa chủng tộc: người Việt, người Mỹ gốc Việt, người Mỹ, người châu Á và người da trắng. Thực tế mà nói, tôi không thuộc hẳn về một nhóm nào. Những người con nuôi thường được gọi là "nhịp cầu". Nhưng cá nhân tôi nghĩ cách nói ấy là sai lầm, thiếu nhân đạo và áp đặt thiếu bình đẳng một vai trò lên người con nuôi. Nền tảng của tôi sẽ biến tôi thành một nhịp cầu dở tệ vì tôi không thể nào chạm hẳn đến bờ bên này hoặc bên kia.
Bị đưa ra khỏi VN khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, nên những nỗ lực tìm kiếm cội nguồn của tôi ở nơi đó chỉ có ý nghĩa nhắc tôi nhớ mình là một du khách. Cội nguồn của tôi giờ đây là ở Mỹ. Đây là mái nhà duy nhất mà tôi biết.
Những gì ở VN là một dòng dõi huyết thống bị đứt đoạn mà tôi đang vất vả nối lại, dù trong thâm tâm biết rằng sẽ không bao giờ trở lại như cũ. Học tiếng Việt có thể giúp tôi nhích lại gần hơn một chút, nhưng tôi vẫn nói tiếng Việt bằng giọng của một người nước ngoài. Ghi nhớ và tổ chức những ngày lễ tết, cũng như tập tục truyền thống của VN với tôi là việc làm thật rỗng tuếch, vì tôi không có chút ký ức nào về những ngày lễ tết với gia đình. Tôi thiếu thốn cảm giác được truyền lại những tập tục này từ một thế hệ trước.
Tôi sẽ luôn luôn là Việt kiều, nhưng không như đa số người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ mình, tôi thiếu cảm giác di cư, hòa nhập vào xã hội Mỹ và sự gắn kết cộng đồng. Những khi quá chán ngán khi nghĩ về "bản sắc" của mình, tôi chỉ muốn gọi đại mình là người Mỹ cho xong. Vấn đề là sự chung chung của cách gọi ấy lại chạm vào nỗi đau xóa bỏ di sản VN của tôi. Nó mâu thuẫn với nỗi khát khao của tôi được kết nối lại, thiết lập lại và nhận lại bản sắc VN của mình càng nhiều càng tốt.
SUMEIA WILLIAMS (Lê Thị Bửu Trân)
Trong thời gian qua, Lê Thị Bửu Trân luôn khắc khoải tìm lại cội nguồn của mình chỉ với manh mối duy nhất là một dòng địa chỉ ở Sài Gòn và cái tên Tạ Kim Cúc, người mà bố nuôi nói từng nuôi dưỡng chị ở VN. Bửu Trân cho biết dù hi vọng mong manh, chị sẽ vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm gốc gác của mình.