Bình luận
Nỗi buồn cuối tuần
TT - HLV Lê Thụy Hải đã thảm bại trong lần trở lại sân Chi Lăng. Ông không chỉ thua trên sân cỏ mà cả trong lòng người hâm mộ lẫn giới quan sát. Có lẽ vì cáu do thua quá nặng, nên sau trận đấu khi phóng viên VTV rất nhã nhặn đề nghị phỏng vấn, ông vừa từ chối trả lời chuyên môn, vừa quay sang “đốp chát” với phóng viên và mắng mỏ cổ động viên là “vô văn hóa” trước ống kính truyền hình.
Sau đó, phóng viên báo Thể Thao Việt Nam, Công an TP Đà Nẵng rất cầu thị đề nghị ông Hải cho ý kiến về trận đấu. Đáp lại, ông Hải quay sang mắng mỏ bằng lời lẽ chợ búa và thách thức “có giỏi thì đăng lên”! Có lẽ chẳng báo nào thừa đất để đăng những lời vô văn hóa? Còn nhớ khi còn làm HLV đội Đà Nẵng, người Đà Nẵng đã không chấp nhận cách “làm việc” như giới “anh chị” của ông Hải, đã gửi đơn đề nghị và gây áp lực đòi lãnh đạo thành phố sa thải ông.
Không chỉ buồn về cách hành xử của một HLV có tiếng là giỏi chuyên môn, trong trận đấu các cổ động viên Đà Nẵng cũng thái quá khi đồng loạt hô to những từ không mấy thiện chí dành cho ông Hải cũng như tiền đạo Amaobi (từ khán đài B).
Rồi nữa, lực lượng phục vụ sân Chi Lăng cũng không mấy fair-play. Đó là những em nhỏ (năng khiếu thể thao) nhặt bóng hoặc khiêng cáng. Khi đội Đà Nẵng dẫn bàn, các em đưa bóng ném biên cho đội khách rất chậm, hoặc cố tình đi lượm bóng xa để kéo dài thời gian đưa bóng vào cuộc. Các em khiêng cáng cũng vậy, chậm chạp hơn hẳn bình thường!
Chiều cuối tuần, người ta đến sân bóng đá là để xem (và cũng để ngắm) những hình ảnh thượng võ của thể thao. Nào ngờ toàn là những hình ảnh, âm thanh xa lạ!
SĨ HUYÊN - VIỆT HÙNG